Đi tham dự ngày vui mà sao thấy hỗn độn không vui tẹo nào. Rất hỗn độn!
Như mọi lần, vẫn là không nói gì, vẫn là lặng im với những suy nghĩ của riêng mình. Thì cũng không biết nói gì mà. Nói gì cho một " cuộc tình " đã qua, một thời đầu gối tay ấp.
Thôi thì ta im lặng để xem mình có thể cảm nhận được bao nhiêu phần không khí, cảm xúc của chính mình trong một ngày vội vã của một quá trình vội vã. Cố gắng để hiểu được suy nghĩ, cảm nhận của "người khác". có vui hơn ta, có rõ ràng hơn ta, và ....
Uh, thôi thì ta im lặng.
Nghĩ rằng: "có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi", tham gia vào cuộc chơi khác.